Đành yên phận

Từ khi kết hôn, để hòa hợp tôi đã ngừng học nâng cao, bớt nhận lớp dạy, hạn chế đi chơi, nói năng chừng mực, chỉ được cái thêm đảm đang tháo vát việc nhà cửa.

Mới vài năm thôi, bạn bè chẳng thể nhận ra tôi xinh tươi, hài hước và sắc sảo ngày nào. Ngày đó tôi đã muốn chấm dứt cuộc sống vợ chồng nhưng phần sĩ diện, phần sợ bố mẹ đau lòng thêm vì trong nhà đã có một người ly hôn rồi. Đồng thời, tôi cũng hy vọng sau khi có con gia đình sẽ khác. Sự thật đúng vậy nhưng là khác theo chiều ngược lại. Chồng tôi không cờ bạc, nghiện ngập, không lêu lổng lười nhác, nhưng những thói tật còn lại của đàn ông anh đều có: nhậu nhẹt, gái gú, gia trưởng, thô bạo…



Có lẽ sai lầm lớn nhất của tôi là vội vã kết hôn ở lứa tuổi “toan về già”. Với tôi khi đó đơn giản là tìm một người bạn song hành trên đường đời, cùng sinh dưỡng những đứa con ngoan, thế là quá đủ! Hệ quả ngày càng thấm thía: khi hôn nhân không bắt nguồn từ tình yêu, khi kết hôn không nhằm để sẻ chia thì dù hai người chín chắn gắn bó nhau cũng khó tạo thành mối quan hệ ngọt ngào. Chút cảm xúc cạn dần theo bận rộn mưu sinh mà không bên nào hào hứng bồi đắp. Đã mấy lần tôi điếng lòng tìm cách thu xếp cuộc sống chỉ còn ba mẹ con, dù vất vả vẫn ấm áp hơn với “ông kẹ” trong nhà, song chẳng đời nào anh chịu để tôi nuôi cả hai đứa, mà giao đứt đứa nào cho anh cũng quá sức chịu đựng của mẹ con tôi. Hai bé mới mẫu giáo đã rất nhạy cảm với suy nghĩ của mẹ, thường hốt hoảng nắm níu đòi theo mẹ mỗi khi tôi chớm có ý định chia tay bố cháu.

Gần 40 tuổi tôi mới nhận ra điều đơn giản: Tiền của như dàn khung bảo bọc, con cái là phần tử gắn kết, nhưng chất keo đích thực của hôn nhân là tình yêu - điều mà chúng tôi chưa có (hoặc hình như đã có rất ít) và e rằng chẳng bao giờ kịp nảy nở với những va chạm trường kỳ. Nhiều lần tôi đã cố phá cách, gắng khơi gợi tình cảm chồng vợ mà sao khó quá, rất khó để bắt đầu, càng rất khó để diễn đạt khi anh luôn ở tâm thế rất khác.

Thôi đành chọn cách yên phận nuôi con, khi nào chúng trưởng thành, mẹ con tôi tính tiếp.
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments :

Post a Comment