Đám hỏi xong, hết lãng mạn!

PNCN - Gửi chị Hạnh Dung! Chúng em quen nhau rất lâu, cũng tìm hiểu và đã làm đám hỏi.

Khi thật sự gần gũi nhau em mới nhận ra giữa em và người chồng tương lai có quá nhiều khác biệt, không thể dung hòa. Chúng em thường xuyên cãi nhau, dù việc rất nhỏ. Chồng tương lai của em bây giờ không như lúc em mới quen, không biết có phải vì cuộc sống gia đình làm cho chúng em thấy áp lực, hay vì đã là của nhau rồi thì không còn lãng mạn nữa. Những lúc em cần anh mềm mỏng, dịu dàng, thì anh lại cáu gắt với em, nói chung là rất nhiều thứ anh làm em thấy chán và buồn. Chỉ hai tháng nữa chúng em sẽ tổ chức cưới, em không còn muốn cưới nữa, nhưng lại sợ làm ba mẹ em buồn và mất mặt với gia đình bên anh. Thật ra, em vẫn yêu anh, nhưng không muốn sống cuộc sống vợ chồng như thế. Em mong nhận được sự chia sẻ của chị.

Minh (Q.10, TP.HCM)



Em Minh mến,

Hạnh Dung có phần ngạc nhiên khi thư em nói đến sự gần gũi và cuộc sống gia đình trong khi hai người chỉ mới làm đám hỏi. Có phải hai em hiện đã chung sống như vợ chồng, dù chưa cưới? Nếu sống chung vì đã yên tâm với cái lễ hỏi thì Hạnh Dung nghĩ, những gì hai em đang nếm trải không phải là chuyện cá biệt. Bất hòa phát sinh giữa đôi vợ chồng mới, có khi nghiêm trọng đến mức tưởng như mình đang sống chung với một người khác, chứ không phải là người mình đã yêu, đã chọn, là chuyện thường xảy ra. Khi chung sống, cả hai mới bộc lộ hết những cái… xấu của mình, mà khi yêu cả hai không phát hiện ra. Cái nhìn của cả hai cũng thực tế hơn, trần trụi hơn, chứ không còn mang màu hồng lãng mạn của thời đang yêu. Lúc này, người chồng còn có tâm lý buông thả, không còn cố gắng “màu mè” nữa, vì chuyện chinh phục đã xong, giờ là lúc “hưởng thụ thành quả”. Trong khi đó, người vợ lại có khuynh hướng đòi hỏi cao hơn, kiểm soát chặt hơn vì mình đã là… vợ. Vì thế, cả hai rất dễ thất vọng về nhau.

Phân tích như thế để em hiểu mối quan hệ của hai em đang ở một giai đoạn khó khăn, cần hiểu nhau và khéo léo tìm cách dung hòa chứ không nên chán nản đến mức tính đường lui. Em và anh ấy “quen nhau rất lâu, cũng tìm hiểu nhau kỹ”, chẳng lẽ những gì hiểu biết về nhau trước đây đều sai hết? Em đừng để những bực tức, bất hòa che lấp những gì tốt đẹp vốn có của người mình đã chọn. Nếu có gì không hài lòng về nhau, nên thẳng thắn nói hết để hiểu nhau hơn, để cảm thông và tìm cách giải quyết; chứ không nên nói để trút giận, hạ thấp nhau. Đây cũng là giai đoạn hai em nên cùng xây dựng một số quy tắc cho cuộc sống chung, trên cơ sở cả hai cùng bàn bạc, thống nhất. Mọi thứ rồi sẽ dần dần “đâu vào đó” thôi.

Chỉ khi đã cố gắng hết sức mà vẫn không thể dung hòa được thì mới nên tính tới chuyện hoãn cưới. Lúc này, hoãn cưới để nhìn lại cho rõ tình cảm của mình là việc cần làm, vì khi vẫn chưa yên tâm về nhau thì không nên vội. Và, nếu đã đến mức ấy thì em cũng đừng quá lo chuyện hai gia đình khó ăn nói với nhau. Có khó mấy cũng không quan trọng bằng chuyện tương lai của em.
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments :

Post a Comment